Chúng ta lựa chọn sự cô đơn hay chính cô đơn lựa chọn chúng ta?
Con người rất kỳ lạ. Càng lớn con người càng cô đơn, như vậy, rốt cuộc là cô đơn chọn lựa con người, hay là con người lựa chọn cô đơn? (Trích “Hào Môn Kinh Mộng I” – Ân Tầm)
Khi còn nhỏ, bạn đều không phải lo âu quá nhiều thứ, nhất là khi bạn có một cuộc sống đầy đủ. Nhưng khi đã trưởng thành, bước vào đời bạn dần chín chắn hơn với những thay đổi xung quanh và chính bạn cũng phải thay đổi để hoà hợp với vòng quay của cuộc sống.
Bước qua nhiều vấp ngã, có người chọn lạc quan nhưng cũng có nhiều người chọn thu mình lại nhiều hơn, dần trở nên cô độc hơn, âm thầm hơn vì những cảm xúc dần cạn đi bởi những yêu thương cho đi chưa chắc đã nhận lại. Tổn thương nhiều hơn khiến người ta chọn cách tự bảo vệ mình bằng cách tạo cho mình vỏ bọc cách biệt với thế giới. Vậy thì là cô đơn chọn bạn hay bạn đang lựa chọn nó để đối diện với cuộc đời khốc liệt ngoài kia?
Cô đơn quá lâu, con người sẽ sinh ra tâm lý kỳ lạ, luôn luôn sinh ra cảm giác thân thiết với người tỏ ra lo lắng cho mình. (Trích “Sắc màu ấm” – Phong Tử Tam Tam)
Người từng sống trong cô đơn mới biết trân trọng sự quan tâm của người khác đối với mình, đôi khi nó chỉ là một cử chỉ nhỏ, một lời hỏi thăm đơn giản nhưng cũng khiến lòng người trở nên ấm hơn. Nhưng đâu phải lúc nào con người cũng đủ thời gian để làm việc tưởng chừng nhỏ nhặt ấy.
Bởi vậy, đừng quá ngạc nhiên khi chỉ vì một lời nói quan tâm đơn giản bạn lại trở thành cái phao cứu rỗi tâm hồn cô độc của một người khác. Con người cần ở con người chính là sự ấm áp của tình thương đó. Tình yêu cũng chính là từ sự cô đơn của hai người ghép lại mà thành.
Con người là loại sinh vật rất kỳ quặc, nếu đơn độc lẻ loi thì bất kể phải chịu ấm ức tủi cực đến đâu cũng cắn răng gồng mình cho qua. Nhưng hễ được ai tới gần quan tâm thăm hỏi thì chỉ chực rên rẩm thút thít. (Trích “Bí mật bị thời gian vùi lấp” – Đồng Hoa)
Có một điều không thể phủ nhận rằng con người sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình cô đơn cho đến khi có người chạm đến nó. Bạn sẽ cố tạo ra một bức tường thành thật vững chãi để bước qua mọi đau khổ, mệt mỏi của cuộc sống, tự mình bước đi, tự mình đứng dậy.
Tuy nhiên, khi có một người xoè tay ra để nâng đỡ bạn cũng là lúc bức tường thành ấy được dịp đổ nát, đó chính là bức tường thành mà bạn cố gắng che giấu đi sự chống chọi của mình với cuộc đời mà chỉ khi tìm thấy được người đủ tin tưởng nắm lấy tay bạn, bạn mới có thể dựa vào vai người ấy buông bỏ sự mạnh mẽ của mình để yếu đuối một lần. Điều này chỉ duy nhất người bạn yêu quý mới có thể làm được.
Cô đơn của một đứa trẻ đơn giản là lúc bên cạnh chúng không có ai. Nhưng cô đơn của người trưởng thành lại là lúc đứng giữa vạn người vẫn thấy tim mình lạnh. Chúng ta hoàn toàn không biết mình lớn lên cho đến một ngày nhận ra mình suy nghĩ nhiều hơn trước, nhận ra đôi mắt mình ít ồn ào hơn trước, nhận ra đôi môi mình mỉm cười vì vui không còn nhiều như trước và nhận ra gò má mình lâu lắm rồi chẳng có thứ gì chảy ướt nó đi… Những người lớn vào đời với một nỗi cô đơn và sống từng ngày để đem mình ra trả giá. Cứ ước là trẻ con, rồi muốn mình là tượng đá. Nhưng rồi có ai tránh được mình phải lớn lên không?(Trích “Khi người lớn cô đơn” – Lạc Hi)
Cô đơn là khi không có ai bên cạnh, tâm sự cũng chẳng thể nói cùng ai, chỉ riêng bạn với bạn gặm nhấm nỗi buồn, tự mình động viên chính mình. Nhưng khi bạn đã lớn, nỗi cô đơn ấy ngày một thầm lặng hơn, đôi khi bạn chỉ có thể tự mình cảm nhận nó, tự mình thu về một góc giữa hàng vạn người xung quanh chứ không phải vì bên cạnh bạn đã không còn một ai, chỉ vì đã không còn người bạn tin tưởng yêu thương.
Mọi giác quan đều cho bạn cảm nhận bạn đang dần lớn lên và nỗi cô đơn ấy cũng lớn dần theo năm tháng. Đôi mắt bạn không còn dõi theo những thứ xung quanh, hiếu kỳ với những việc xảy ra trong cuộc sống. Nụ cười trên môi bạn đôi khi chỉ còn là cái nhếch môi nhẹ nhàng bởi niềm vui cũng ngày một cạn dần và đôi mắt của bạn cũng không còn được ướt bởi những cảm xúc bất chợt.
Đến khi ấy, bạn sẽ lại ước mình trở lại là một đứa trẻ có thể vô ưu vô lo, có thể điềm nhiên đem nỗi buồn của mình bộc phát ra bên ngoài. Có thể hét lớn rằng bạn đang cô đơn như thế nào nhưng rồi bạn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng bạn đang trải qua khoảng thời gian tàn khốc của trưởng thành, và biết thế nào là nỗi cô đơn chỉ có thể giữ cho riêng mình.
Cảm giác cô đơn không có ngay từ khi chúng ta sinh ra mà bắt đầu từ khi chúng ta yêu một người. (Trích “Đáng tiếc không phải anh” – Diệp Tử)
Có những người luôn có nhiều người vây quanh chưa chắc họ đã không cô đơn. Có một ai đó đã nói rằng cô đơn không bỏ qua bất kỳ ai cả, ai cũng sẽ một lần trải qua cảm giác trống trải ấy, nhất là khi bạn đã yêu một người.
Khi bạn yêu một người chính là lúc bạn cảm nhận rõ thế nào là cô đơn, đó chính là cảm giác không có người mình yêu ở bên cạnh, không có được người bạn yêu hay phải nhìn người ấy vui vẻ bên cạnh một người khác nhưng bạn lại không thể làm được gì. Nó có thể là mối tình đơn phương không có kết quả mà bạn vẫn ôm lấy tình yêu cố chấp ấy chỉ vì bạn không thể từ bỏ nên điều bạn nhận lại là sự cô đơn chỉ cần người ấy hạnh phúc. Không phải yêu là sẽ được đáp lại, đôi khi sự cô đơn cũng chính là lựa chọn của tình yêu.
Chúng ta càng ngày càng cô đơn hơn, không phải vì cuộc sống này lạnh lùng hơn. Mà chắc bởi vì chúng ta đang dần thấy yên ổn khi chơi với một cái máy tính hơn là với một người…(Trích “Vì sao chúng ta dần cô đơn” – Nguyễn Thiên Ngân)
Bạn đã bao giờ thắc mắc càng lớn lên bạn lại càng muốn ở một mình, đi một mình và làm mọi việc chỉ một mình thôi không? Không phải vì cuộc sống này dần trở nên quá tẻ nhạt mà chính bạn đang lựa chọn một cuộc sống như thế.
Bình yên của bạn là lặng lẽ với chiếc máy tính và chỉ quan tâm đến việc của mình hơn là phải ở bên một người có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, cuộc sống của bạn. Đó chính là cô đơn mà bạn lựa chọn.
Suốt cuộc đời này, không gặp được anh là nỗi cô đơn lớn nhất. Mà gặp được rồi, vẫn cứ cô đơn. (Trích “Chỉ là chuyện thường tình” – Tâm Văn)
Sẽ có lúc bạn hiểu trong cuộc đời bạn sinh ra là để đối diện với cô đơn, khi bạn không tìm thấy người mà bạn có thể trút bầu tâm sự, người mà trái tim bạn có thể rung động, bạn vẫn đắm chìm trong cô đơn. Nỗi cô đơn chỉ riêng mình bạn gậm nhấm.
Nhưng khi đã tìm thấy người đó trong đời, lấp đi phần trống trải trong tim bạn nhưng điều đó cũng chưa chắc bạn thoát khỏi sự cô đơn dai dẳng. Cô đơn giống như một thứ cảm xúc thi vị bám theo con người dai dẳng nhất là khi tình yêu của bạn chỉ đi từ một hướng mà không hề quay trở lại. Nỗi cô đơn của một tình yêu chỉ riêng bạn hiểu lại càng đau xót vạn lần.
Chỉ là em sợ sự cô đơn nên mới muốn tìm một người ở bên cạnh yêu thương mình mà thôi!(Trích “Chỉ yêu cây kẹo bông nhỏ” – Hốt Nhiên Chi Gian)
Bạn có biết vì sao hai người phải yêu nhau không? Ngoài cảm xúc đối với đối phương thì hai người yêu nhau còn để lấp đầy chỗ trống nơi trái tim nhau nữa. Con người đi đến hết đời người không tránh khỏi sự cô đơn nhưng bạn có quyền lựa chọn người cùng chia sẻ sự cô đơn ấy với bạn, người mà bạn có thể bên cạnh để nắm tay đi qua những ngày tháng hạnh phúc, người có thể ở bên bạn khi bạn cần, bảo vệ bạn khi bạn yếu đuối.
Đó chính là người duy nhất mang bạn ra khỏi sự cô đơn mà bạn đã lựa chọn sau những vấp ngã của cuộc đời. Ai rồi cũng sẽ tìm được một người như thế chỉ để chống lại nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, sợ hãi bàn tay nhỏ bé không có một bàn tay khác nắm chặt, sợ đôi chân mệt mỏi rồi sẽ không còn ai dìu bước,… Cảm giác an toàn chính là thứ tình yêu mang lại cho bạn mà cô đơn đã khiến bạn dần mất đi nó. Vậy tại sao phải chọn cô đơn khi bên cạnh bạn còn một tình yêu đang chờ đợi? Cô đơn hay không chính là do bạn lựa chọn mà thành.
Nhận xét
Đăng nhận xét